BÀI ĐƯỢC XEM NHIỀU

Hiển thị các bài đăng có nhãn Thư tình hay. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Thư tình hay. Hiển thị tất cả bài đăng

Chủ Nhật, 30 tháng 12, 2012

THƯ TÌNH HAY - Gửi vợ yêu


Vợ yêu thương của anh! 

Cuối cùng hôm nay anh cũng đã quyết định viết thư cho em. Em biết không? Trước đây khi em đăng ký hòm email trên mạng, em luôn hỏi anh tại sao không viết thư gửi cho em? Thực ra không phải anh không viết, mà anh biết rằng, khi anh viết thư cho em, anh nhất định sẽ không cầm được nước mắt, giống như bây giờ, mới chỉ viết cho em mấy dòng đầu, mà mắt anh đã thấy cay xè.

Thứ Bảy, 29 tháng 12, 2012

THƯ TÌNH HAY - Ngày không anh

Nơi một miền xa hun hút...

Những cơn mưa phùn rắc cái se lạnh đầu mùa lên trên tóc. Mỗi sáng em ra khỏi nhà, thấy cô đơn đến lạ. mênh mông quá những khuất lấp. Dòng đời vẫn cứ chảy, sao em thấy mình cứ đứng yên mãi ở cái góc đó, cái góc nhạt nhòa những nỗi đau.

Thứ Sáu, 28 tháng 12, 2012

THƯ TÌNH HAY - Phép thử tình yêu


Chín tháng trôi qua kể từ ngày tớ tạm xa cậu để vào Đà Nẵng học tập. Lời hứa đợi chờ nhau là thứ duy nhất giúp tớ tin tưởng vào tình cảm của chúng mình.
Nhưng cũng đã có lúc tớ thấy lo lắng tình yêu bỗng nhiên vụt mất. Để rồi chính những tin nhắn quan tâm, những lời động viên chân thành của cậu là động lực giúp tớ trở nên mạnh mẽ hơn. Những ngày đầu đến thành phố, đôi khi tớ bật khóc ngon lành vì... nhớ cậu. Cậu như hiểu được điều đó nên ngày nào cũng nhắn tin và gọi điện thoại cho tớ.
Từ lúc xa cậu, tớ ghét lắm những ngày nghỉ, ngày lễ.

Thứ Năm, 27 tháng 12, 2012

THƯ TÌNH HAY - Gửi người em yêu



Anh đã từng hỏi em: “Em có tin vào duyên phận không? Bây giờ thì anh đã tin rồi, tin anh và em có duyên, có phận em à. Anh yêu em, yêu từ lần đầu gặp… Ánh mắt ấy, nụ cười ấy…
Lần đầu hẹn hò, hai kẻ cô đơn ngượng ngùng nhìn nhau, chỉ cười… “Hà Nội hôm nay đẹp hơn mọi khi” – Câu nói vu vơ của em khiến anh suy nghĩ suốt đêm đó. Em đã không tin, em nghĩ anh chỉ như những người khác, tán tỉnh, chỉ biết những lời hoa mỹ, nhưng khi nhìn anh mệt mỏi vào ngày hôm sau em mới thật sự hiểu… Anh đã suy nghĩ suốt đêm “có lẽ là vì câu nói đó”.

THƯ TÌNH HAY - Anh yêu em không phải do duyên số


Anh vẫn nghe đời gọi tình yêu là duyên và nợ. Bật cười, duyên hay nợ? Nếu gọi yêu nhau là "duyên số" thì số phận đã đặt tình yêu vào tay ta, vậy là tự nhiên có mà không cần vun vén sao? Nếu gọi yêu nhau là "nợ" thì tình yêu cốt lõi cũng chỉ là chi trả chứ không còn là cảm xúc. Ví von thế mà làm gì? Anh yêu em, không phải do duyên số, anh tìm đến và chúng mình yêu nhau. Mình đến bên nhau như lẽ tự nhiên của hai trái tim không ràng buộc. Em tháo từng mối chỉ kỷ niệm cho anh yên bình. Anh vẫn nghe đời chia tình yêu thành những giai đoạn riêng rẽ.