BÀI ĐƯỢC XEM NHIỀU

Thứ Ba, 18 tháng 9, 2012

Hãy xứng đáng là người cha!

            Tôi là một người chồng, người bố thật vô tâm! Nhận được tin con ốm, mà tôi không hề hấn gì, lo cho xong công việc đơn vị rồi lại mới nhớ đến gia đình, một lời hỏi thăm cũng không.
         Đã mấy ngày nay Trung con trai tôi đang học mẫu giáo lớn đã đổ bệnh bị sốt, ho, sổ mũi, đâu đầu không thể đến trường trong khi đó vợ tôi cũng đang lo lắng vì bệnh trong người mà tôi chỉ về mua được cho con mấy liều thuốc rồi lại vào đi làm việc. Và hôm nay, đến lượt con gài thứ 2 của tôi bị sốt, nhận được tin nhắn của vợ mà tôi chẳng thèm gọi điện về hỏi thăm xem con cái ốm thế nào? mà chúi mũi lo công việc, mà toàn là những việc không phải cần kíp gì cho lắm lắm. Tối tranh thủ nghé về nhà thấy các con ốm trong thật mệt mõi, tội nghiệp thì tôi nghĩ mình là người bố thật vô tâm. Tôi ôm bé con trong lòng còn nhóc lớn nằm bên cạnh mà thấy lòng mình rưng rưng nước mắt. Thế vậy nhưng tôi đâu có được ở nhà để giúp vợ chăm sóc cho các con được,ôm chúng trong lòng được một lát rồi lại phải vào đơn vị đi làm ngay. Tôi thây minh thật vô tâm khi ỷ vào công việc mà quên đi bổn phận làm cha, để vợ con mình phải tự lo lắng cuộc sống, tự chăm sóc nhau mỗi khi đau ốm. Nếu tôi là người cha có trách nhiệm hơn, thì con trai tôi chắc đã khỏi ốm và cắp sách đến trường rồi; nếu tôi là người chồng trách nhiệm hơn thì vợ tôi đã phần nào bớt đi sự vất vã, cuộc sống gia đình tôi đã tốt hơn rất nhiều. Đằng này tôi mặc dù công tác gần nhà nhưng mọi việc trong nhà vợ tôi đều phải tự lo và xoay sở lấy, hàng tháng tôi chỉ việc mang tiền lương về giống như một người nộp thuế cho gia đình mình vậy; đã vậy còn ham chơi, vui bạn bè hay ăn nhậu, có nhiều lần mời bạn bè về ăn nhậu xong bỏ đó đi để mặc cho vợ dọn dẹp. Tôi là một người cha, người chồng chưa tốt. 
            Có lẽ bạn đọc nào đọc bài viết này sẽ nói rằng tôi là một người không bình thường, nhưng thưa với các bạn tôi là người rất bình thường, mà lại còn được học hành hẳn hoi. Nhưng để gia đình như vậy là do tôi còn ích kỷ, chưa thật sự quan tâm đến tổ ấm của mình.
            Qua đây tôi mong rằng mọi người trên thế gian này hãy dành thời gian tuy là ít ỏi, xong rất quý báu để quan tâm đến gia đình, người thân của mình; đừng đổ lỗi cho công việc mà hãy biết xắp xếp thời gian để làm việc và chăm sóc gia đình. 
              Cảm ơn các bạn! Chúc các bạn có một công việc tốt, một gia đình hạnh phúc!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét